Nhà nước và Giáo hội Công giáo ở Việt Nam

10 tháng 1, 2011

Đoàn Xuân Lộc

Nghiên cứu sinh quan hệ quốc tế ở Anh

Trong bài diễn văn tại Đại lễ La Vang, Đức Hồng Y Ivan Dias – Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc và là Đặc sứ của Đức Giáo Hoàng có nhắc đến quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội.

Ngài đã ví Nhà nước và Giáo hội “như bậc cha và mẹ của một gia đình. Khi họ sống thuận hòa, thì con cái của họ hạnh phúc hơn”.

Và qua đó Ngài cũng “ước gì Thiên Chúa làm như thế giữa Giáo Hội và Nhà Nước, ngay trên đất nước Việt Nam này”.

Như vậy phải chăng tại Việt Nam vẫn thiếu sự ‘thuận hòa’ giữa ‘cha’ và ‘mẹ’? Nếu vậy, điều gì đã dẫn đến mối bất hòa ấy? Liệu trong bối cảnh hiện tại ở Việt Nam Nhà nước và Giáo hội có thể có ‘hòa thuận’ như Đặc sứ của Đức Giáo Hoàng mong ước?

Trong số khách dự và nghe phát biểu của Đức Hồng y Dias có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại diện cao nhất của Chính quyền đến chúc mừng và phát biểu tại Đại lễ ngày 5/1.

Một số xung đột

Ngày 11 tháng 12 năm 2009, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm Tòa Thánh Vatican và trước và sau chuyến thăm ấy đây đó có người hy vọng rằng quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội sẽ được cải thiện, và Việt Nam và Vatican có thể thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhưng nếu nhìn lại những gì diễn ra trong thời gian qua, đặc biệt trong Năm Thánh của Giáo hội Công giáo Việt Nam, ai cũng có thể thấy được rằng mối quan hệ này không phải lúc nào cũng tốt đẹp.

Đức Hồng y Ivan Dias đã gửi thông điệp qua đoạn phát biểu về quan hệ với Nhà nước Việt Nam

Chỉ một thời gian ngắn sau cuộc gặp tại Vatican giữa Chủ tịch Việt Nam và Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, biến cố Đồng Chiêm xảy ra. Trước đó, có các tranh chấp, xung đột tại Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa và Loan Lý.

Một vụ việc khác được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều trong năm qua và xem ra vẫn chưa giải quyết xong là tranh chấp về đất đai giữa Giáo xứ Cồn Dầu với chính quyền Đà Nẵng.

Vụ việc tại Cồn Dầu đã buộc Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa Bình – một Ủy ban mới được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thành lập – lên tiếng sau khi nhận được thư cầu cứu của giáo dân Cồn Dầu.

Trong Văn thư gửi cho chính quyền Đà Nẵng vào tháng 10 năm 2010, Đức Cha Nguyễn Thái Hợp đặt vấn đề “tại sao đẩy các giáo dân hiền hòa tại Cồn Dầu vào tình trạng bi thảm hiện nay: Một người chết, một số bị bắt, nhiều người đang lo sợ bị mất trắng cơ nghiệp và nhiều người phải bỏ trốn sang nước khác xin tị nạn, tạo nên những dấu hỏi lớn về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam?”

Và cũng qua Văn thư đó Đức Cha Nguyễn Thái Hợp yều cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Đã Nẵng xem xét lại vụ việc.

Dù diễn ra tại những địa điểm khác nhau nhưng đa số những tranh chấp trên đều liên quan đất đai hay tài sản của Giáo hội. Và đây cũng là một trong những vấn đề được coi là gây khúc mắc trong quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội.

Khác ý thức hệ?

Nhưng có phải đó là nguyên nhân chủ yếu hay đó chỉ là bề nổi của vấn đề?

Có thể nói một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những căng thẳng và tranh chấp giữa chính quyền và các tôn giáo và người Công giáo nói riêng đó là sự đối kháng, xung đột về ý thức hệ.

Một bên cộng sản, vô thần, không coi trọng hay thậm chí tìm cách loại trừ các yếu tố tôn giáo, tâm linh ra khỏi đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Còn một bên là hữu thần, luôn đặt đời sống tinh thần, tâm linh làm trung tâm điểm cho mọi suy nghĩ, hành động của mình.

Nhiều tín đồ Công giáo vẫn chưa thỏa mãn với chuyện buộc TGM Ngô Quang Kiệt rời chức vụ ở Hà Nội

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides trước chuyến thăm Vatican của Chủ tịch Việt Nam, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã cho biết sự thay đổi chính trị vào năm 1975 đã “lôi kéo theo nhiều mất mát và giới hạn cho Giáo Hội Công giáo tại Việt Nam”.

“Riêng Tổng Giáo phận Sàigòn đổi tên là Tổng Giáo phận Thành phố HCM, với nhiều mất mát”.

Chẳng hạn, “về cơ sở giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo: mất đi gần 400 cơ sở. Do đó không còn trường công giáo là nơi dạy giáo lý, giáo dục đức tin cho giới trẻ. Không còn bệnh viện công giáo, không còn những trung tâm từ thiện nhân đạo. Không còn những tổ chức hoạt động bác ái xã hội, chỉ còn cơ sở phụng tự”.

Đến giờ, hầu hết các cơ sở đó vẫn chưa được trả lại và Giáo hội cũng chưa được phép hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, y tế – những lĩnh vực được coi là sở trường của Giáo hội và cũng là những lĩnh vực mà Giáo hội được mời gọi dấn thân phục vụ.

Trong bài phát biểu của mình tại La Vang ngày 5 tháng 1 vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nói: “việc tổ chức thành công lễ Bế mạc Năm thánh 2010 tại giáo xứ La Vang có ý nghĩa lớn, khẳng định sự lớn mạnh của Giáo hội tại Việt Nam, khẳng định chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam”.

Vâng, trong những năm gần đây, trong một chừng mực nào đó, Giáo hội được tự do xây dựng các cơ sở tôn giáo hay tổ chức các dịp lễ lớn.

Nhưng sự tự do hay lớn mạnh của Giáo hội đâu chỉ dựa trên những cơ sở tôn giáo khang trang hay việc tổ chức các dịp lễ hoành tráng.

Trong một bài viết gần đây có tựa đề: “Trung quốc: Giáo hội tự trị, Việt Nam: Tôn giáo lễ hội”, linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh – một người thường kêu gọi Giáo hội lên tiếng bênh vực người nghèo, dân oan hay các vấn nạn khác đang xảy ra tại Việt Nam – cảnh báo rằng nếu chỉ nhấn mạnh đến việc tổ chức các dịp lễ thật hoành tráng, đạo Công giáo ở Việt Nam sẽ “có nguy cơ biến dạng” và trở thành một “tôn giáo lễ hội”.

Vâng, đúng vậy sinh hoạt và sứ vụ chính của Giáo hội không phải là việc xây dựng các cơ sở vật chất hay tổ chức các dịp đại lễ hoành tráng.

Nhưng, như Đức Cha Nguyễn Thái Hợp nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài RFI cuối tháng 10 năm 2010, sau khi Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam được thành lập, sứ vụ chính yếu của Giáo hội là loan báo Tin Mừng.

Và theo Ngài, vì sứ vụ đó “Giáo hội cần phải lên tiếng về những gì đụng chạm đến con người. Chính vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai, phải đề cập đến những vấn đề như lương bổng, quyền lợi người lao động, chênh lệch giàu nghèo, và ngay cả quyền lợi giai cấp công nhân, nông dân”.

Không chỉ thế ĐC Chủ tịch Ủy ban Công Lý và Hòa Bình cũng nhấn mạnh rằng đã đến lúc các Giám mục cũng phải lên tiếng rõ hơn về những vấn đề được coi là nhạy cảm như nhân quyền hay Biển Đông vì đó cũng là cách để Giáo hội “đóng góp cho con người và cho dân tộc”.

Trong diễn văn của mình tại La Vang, Đức Hồng Y Ivan Dias đã lặp lại thông điệp của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI gửi cho ngoại giao đoàn cạnh Vatican ngày 12 tháng 5 năm 2005, trong đó ĐGH nhấn mạnh rằng trong khuôn khổ và phương tiện riêng, Giáo hội “sẽ tiếp tục cống hiến sự cộng tác để bảo vệ nhân phẩm cho mọi người và phục vụ công ích. Giáo Hội không xin đặc ân gì riêng cho mình, nhưng chỉ yêu cầu điều kiện tự do chính đáng để hoạt động theo sứ mệnh của mình”.

Tìm tiếng nói chung?

Nhưng khi yêu cầu điều kiện tự do chính đáng để hoạt động theo sứ vụ của mình hay khi lên tiếng bênh vực nhân quyền hoặc những vấn đề lớn như Biển Đông liệu tiếng nói của Giáo hội có được lắng nghe?

Hay nói cách khác, trong bối cảnh hiện tại liệu Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Công giáo có thể tìm được tiếng nói chung trên những vấn đề này?

Hiện có những ý kiến lo rằng Giáo hội Công giáo Việt Nam dần đi vào con đường 'tôn giáo lễ hội'

Trước thái độ của chính quyền và báo đài Hà Nội đối với Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt – nguyên Tổng Giám Mục Hà Nội và người đã khẳng khái tuyên bố “Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải ân huệ xin-cho” – hoặc qua các biến cố như Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm hay Cồn Dầu, việc Nhà nước Việt Nam và Giáo hội tìm được tiếng nói chung trên những vấn đề đó không phải là dễ dàng.

Nếu chính quyền Việt Nam vẫn không chấp nhận những tiếng nói phản biện, đối lập và nếu Giáo hội thực sự sống sứ mạng của mình, dám lên tiếng bảo về những gì đụng chạm đến nhân phẩm, quyền lợi của con người hay yêu cầu điều kiện tự do chính đáng để hoạt động theo sứ mệnh đó thì hai bên khó có thể hoàn toàn chấp nhận nhau.

Phải chăng đó là lý do tại sao đến giờ Việt Nam và Vatican vẫn chưa có thể thiết lập quan hệ ngoại giao – dù Thủ tướng và Chủ tịch Việt Nam đã thăm Vatican và vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao cũng đã được đề cập đến hay chờ mong nhiều trong thời gian qua?

Có tin rằng tại cuộc gặp lần thứ hai của Tổ công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican diễn ra tại Rome vào tháng 6/2010, hai bên đã thống nhất sẽ có một vị đại diện không trường trú của Vatican tại Việt Nam. Nhưng đến giờ chuyện ấy vẫn chưa xảy ra.

Source:  BBC

Comments

No Comments

Leave a reply