HT Quảng Độ chúc mừng bà Suu Kyi

2010-11-15

Click for Audio

Ngày 13-11 vừa qua, thế giới vui mừng trước tin bà Aung San Suu Kyi – Giải Nobel Hòa bình được trả tự do sau 15 năm bị quản chế.

Ngay ngày hôm ấy, từ Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ – Người lãnh đạo Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất viết thư chia vui gửi đến bà Aung San Suu Kyi.

Để biết lý do nào khiến vị cao tăng Phật Giáo Việt Nam quan tâm và chúc mừng một nhà đấu tranh cho dân chủ Miến Điện, chúng tôi gọi điện về Sài Gòn hỏi thăm Hòa Thượng.

Bà Aung Shan Suu Kyi đã chính thức trở lại bàn làm việc của đảng Liên Minh Dân Chủ Quốc Gia, còn gọi tắt là NLD, sáng 15/11/2010

“Đồng bệnh tương lân”

Ỷ Lan: Kính chào Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Xin Hòa Thượng cho biết lý do nào khiến Hòa Thượng gửi thông điệp đến bà Aung San Suu Kyi chia vui ngày bà ấy được trả tự do ?

HT Quảng Độ: Do các cụ nho ngày xưa nói rằng “đồng bệnh tương lân”, có nghĩa là cùng chung khốn khó như nhau cho nên thương nhau và giúp đỡ nhau. Đó là câu thứ nhất, còn câu thứ hai nữa các cụ nói “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”, có nghĩa là một ngày ở trong tù bằng một nghìn năm ở bên ngoài.

Thường thường trong những con người cũng như vậy, như tôi – bản thân tôi lần đầu tiên năm 1977 bị bắt vào trong trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, gần Bà Chiểu, chỉ ở trong phòng biệt giam gọi là xà lim suốt 20 tháng trời. Xà lim thì cửa sắt mà cũng then cài bằng sắt hết, nhưng cái rừng rợn nhất là ban đêm nó bắt người và toàn bắt ban đêm, mà ban đêm đưa người tù nhân mới vào thì nó mở cửa và đóng cửa nghe rùng rợn.

Ban đêm yên lặng mà nghe tiếng cửa sắt trong nhà tù khủng khiếp lắm. Cho nên nghe thấy thế là buồn, lo, lại cảm thấy chắc là có một người mới vào, lại một con chim nữa vào lồng. Thương lắm!

Ngược lại, khi nào nghe cửa sắt mở và một người được đi về mà tuyên bố về, ra mà nhìn nhau qua cái cửa gọi là cửa gió, họ giơ tay chào về, thì rất là mừng. Mình cũng mừng, mừng lây: một con chim được ra khỏi lồng. Thì cái cảm nghiệm ấy là cảm nghiệm chung của tất cả những người tù.

Ở trong đó không còn phân biệt người đồng bào, người anh em gia đình họ hàng, mà tất cả ai vào tù mình thấy cũng buồn mà ai được ra mình cũng mừng. Bởi vậy cho nên bây giờ được nghe bà Aung San Suu Kyi được tha, mặc dầu bà ấy là người Miến Điện ở cách xa đây nhưng mà cái cảm nghĩ thì cũng chung như thế thôi. Nhà tù ở Miến Điện, cái quản chế ở Miến Điện nó cũng chẳng khác gì Việt Nam.

Do đó cho nên tôi nghe được cái tin bà được thả, mà mười mấy năm nay bà đã bị mấy lần quản chế như thế rồi, phải sống một cách cô lập, biệt lập với tất cả mọi người, mà nhất là gia đình bà lại là gia đình ở cách xa nửa vòng trái đất nữa, thành ra thấy thương lắm. Chính vì thế mà tôi gửi bức thư chúc mừng bà ấy nhân dịp bà ấy được trả tự do, thì cá nhân bà ấy cũng mừng, mà bà ấy còn đưa lại nỗi mừng cho những người đồng cảnh khắp thế giới, thật sự tôi đem hết cả tấm lòng trong tình trạng của tôi đối với bà ấy.

Ỷ Lan: Bạch Hòa Thượng, Hòa Thương cảm nhận như thế nào về tin này trong bối cảnh thời sự Á Châu nói chung và Việt Nam nói riêng hôm nay ?

Bà Aung San Suu Kyi tại trụ sở của đảng Liên Minh Dân Chủ Quốc Gia, gọi tắt là NLD, ngày 14 tháng 11, 2010. AFP photo

HT Quảng Độ: Gần đây tôi thấy nói chung ở Á Châu có biến chuyển, về mặt an ninh chẳng hạn cũng có biến chuyển. Bây giờ vấn đề Biển Đông cũng là một vấn đề được thế giới quan tâm, nhất là Hoa Kỳ. Vấn đề dân chủ cũng thế, các nước dân chủ trên thế giới quan tâm tới Á Châu, trở lại Á Châu, dần dần cũng phải đặt lại vấn đề dân chủ. Bây giờ khuynh hướng toàn cầu hóa mà, kinh tế toàn cầu hóa thì rồi dân chủ sớm muộn gì cũng toàn cầu hóa. Do có lý do riêng mà tôi cũng hy vọng tình hình Á Châu nói chung cũng sẽ thay đổi không những về kinh tế mà cả về chính trị, nhất là dân chủ nữa. Dân chủ đối với Miến Điện cũng như Việt Nam bây giờ là quan trọng nhất.

Nhìn lại Việt Nam

Ỷ Lan: Bạch Hòa Thượng, qua bức thông điệp gửi bà Aung San Suu Kyi, Hòa Thượng cho biết là 3 thập niên Hòa Thượng bị tù đày và nay vẫn còn bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, Hòa Thượng có nghĩ rằng sau việc chính quyền quân phiệt Miến Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi sẽ tới lượt nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Hòa Thượng? Hòa Thượng nghĩ sao và có ước vọng gì không?

HT Quảng Độ: Ồ, không! Hai cái vấn đề này hoàn toàn khác, rất khác nhau là vì như thế này:  Độc tài quân phiệt Miến Điện họ làm tương đối như vậy còn có bài bản, họ quản chế bà ấy thì có văn kiện hẳn hoi, trên giấy trắng mực đen. Bây giờ họ giải tỏa bà, trả tự do cho bà ấy, họ đưa văn kiện đến tận nơi, họ đọc cho bà ấy nghe. Họ làm như thế có thủ tục pháp lý đàng hoàng, mặc dầu cái pháp lý đó nó phản dân chủ, nhưng mà ít ra nó còn đúng cái thủ tục pháp lý, luật pháp.

Còn ở Việt Nam nó khác, họ quản chế tôi mà không có văn kiện, mồm họ cũng không nói nữa chứ đừng nói tới văn kiện chữ nghĩa. Họ canh gác thường xuyên, đi đâu họ theo đó nhưng họ không mặc sắc phục cảnh sát hay công an, họ như thường dân vậy, như người dân đi buôn, đi làm việc thường ngày, họ ở ngay bên kia đường trong quán cà phê đó.

Những ai đi ra đi vào họ đều biết. Tôi mỗi tháng có một lần đi bác sĩ thôi mà họ cũng theo. Mình sắp sửa lên xe ở trong sân chùa thì bên kia họ lấy xe đạp, xe mô-tô họ đi. Họ quản chế một cách lén lút. Nếu không quản chế, không theo dõi thì tại sao họ biết ông chủ tịch của Diền Đàn Tự Do Oslo đến thăm tôi và khi ra đến ngoài ngõ là họ xúm lại đánh ông ấy. Ba bốn người đánh ông ấy đến thâm tím người. Ông ấy ra ông ấy tố cáo người ta mới biết đấy chứ. Như vậy nếu không quản chế tôi, không canh gác tôi thì làm sao họ biết ông ấy vào đây?

Thế rồi gần đây nhất là ông người Nhật đến đây thăm tôi, đến lúc đi ra đi về, ra đến phi trường họ phạt 100.000 đồng yen Nhật, tương đương với 1.000 đô la. Thế thì ông ấy mới hỏi lý do tại sao mà phạt thì họ nói là tại ông đến thăm Quảng Độ. Ôi thôi, nói ra thì buồn lắm, nó làm nhục quốc thể. Nói ra nó vừa bực mình, vừa xấu hổ.

Thì như vậy không thể so sánh với trường hợp bà Aung San Suu Kyi được, bởi vì độc tài quân phiệt Miến Điện vậy mà nó làm còn có bài bản, độc tài mà nó làm còn có một chút luật pháp, hết hạn rồi thì nó tuyên bố nay bà được tự do, rồi tháo gỡ tất cả những rào cản ở chung quanh nhà bà ấy. Như vậy còn rõ ràng, chứ như trường hợp của tôi bây giờ thì họ giam vô thời hạn cho tới lúc mình chết thì thôi. Tôi biết chứ! Đấy là cái thâm độc, cái xảo trá của người cộng sản nó như thế. Sống đã ba mươi mấy năm rồi, biết rồi!

Đấy, như trường hợp ông Điếu Cày đây này, tranh đấu cho dân chủ thế mà họ bắt vào họ bảo phạm tội trốn thuế, đến lúc mãn hạn tù thì họ lại không trả tự do cho ông ấy mà bắt giam lại với cái tội tuyên truyền chống phá nhà nước chiếu theo điều 88. Đấy, có luật pháp nào trên thế giới làm như thế không?

Ỷ Lan: Xin cảm ơn Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã dành cuộc phỏng vấn đặc biệt cho Đài chúng tôi.

Source:  RFA

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website