Một sự xấu hổ

26/08/2010

Luân Nguyễn - Giáo sư Ngô Bảo Châu vừa nhận huân chương Fields danh giá. Là một công dân Việt Nam, tôi không thể không tự hào về điều đó, vì ít ra, giáo sư Ngô cũng sinh ra và có tuổi thơ ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi biết tin Đảng Cộng sản Việt Nam sắp trao Huân chương Hồ Chí Minh cho giáo sư Ngô, niềm tự hào đó đã biến thành sự xấu hổ ghê gớm.

Vì sao tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó?!

Thứ nhất, Ngô Bảo Châu tuy sinh ra và học phổ thông ở Việt Nam nhưng thành quả khoa học mà ông có được là do ông có một môi trường nghiên cứu tuyệt vời ở các trường đại học ở Pháp. Ở đó, ông có điều kiện tiếp xúc với các nhà khoa học danh tiếng, với các phương tiện kĩ thuật hiện đại. Thử hỏi, nếu Ngô Bảo Châu ở lại và “làm khoa học” trong nước liệu ông có được thành quả đó hay không?! Vì vậy, việc nhà nước Việt Nam lớn tiếng “phơi bày” niềm kiêu hãnh đối với con người mà mình không đào tạo, không hề tạo điều kiện, đồng thời rục rịch chuẩn bị trao “giải thưởng cao quý” cùng với các nghi lễ đón rước long trọng dành cho giáo sư là một “trò chơi” hết sức nực cười. Tôi nghĩ về một câu nói của dân gian: “thấy người sang bắt quàng làm họ”!

Thứ hai, năm 2009, Giáo sư Ngô Bảo Châu có gửi chính phủ và nhà nước Việt Nam bức thư góp ý về vấn đề khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, song, hai cơ quan quyền lực “tối cao” đã làm ngơ (vì sao?!), nay, Ngô Bảo Châu nhận huân chương Fields – một giải thưởng vốn chỉ dành cho cá nhân, thì nhà nước vội vàng “ăn theo” để được thơm lây, đồng thời, Viện Toán học ngỏ ý mời giáo sư hợp tác để thúc đẩy nền toán học nước nhà, thì đó quả là một hành động trơ trẽn hết sức.

Không hiểu, nhà toán học đang nghĩ gì?!

http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=11208

*

Ngô Bảo Châu sẽ nhận Huân chương Hồ Chí Minh hay không?

Vương Thế Lan – Ngày 20/8/2010, báo Vietnamnet đăng bản tin “Đề nghị tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Ngô Bảo Châu”:

Ngày 19/8, ngay sau khi biết tin Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Fields, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã gửi công văn và hồ sơ sang Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho GS Ngô Bảo Châu.

Huân chương Hồ Chí Minh là gì?

Mời độc giả vào xem Bách khoa toàn thư mở thì rõ. Đây không phải là loại huân chương của một tổ chức khoa học có uy tín, mà chỉ là loại huân chương do Đảng CSVN đẻ ra theo Sắc lệnh 58-SL ngày 6 tháng 6 năm 1947 của Hồ Chí Minh. Trong 6 tiêu chuẩn của Huân chương Hồ Chí Minh, có đến 4 tiêu chuẩn cao nhất là dành riêng cho những người có công với Đảng:

1. Người tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1935 về trước, hoạt động liên tục, có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó ban Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Trung tướng Lực lượng vũ trang nhân dân;

2. Người tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, hoạt động liên tục, có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Trưởng ban Đảng ở Trung ương, Xứ ủy viên, Khu ủy viên, Bộ trưởng hoặc chức vụ tương đương, Thượng tướng Lực lượng vũ trang nhân dân;

3. Người có quá trình tham gia liên tục trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (từ 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975), có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc chức vụ tương đương 1 nhiệm kỳ, Đại tướng Lực lượng vũ trang nhân dân;

4. Người có quá trình công tác liên tục từ kháng chiến chống Mỹ (từ 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975) và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay), có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, không phạm khuyết điểm lớn, đã đảm nhiệm một trong các trọng trách:

1. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ 1 nhiệm kỳ.

2. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc các chức vụ tương đương liên tục 2 nhiệm kỳ, Đại tướng Lực lượng vũ trang nhân dân 10 năm trở lên.

5. Người có công lao to lớn, có công trình, tác phẩm đặc biệt xuất sắc có tác động sâu rộng thúc đẩy sự phát triển một trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao… được nhà nước thừa nhận, tôn vinh;

6. Người nước ngoài có công lao to lớn đối với dân tộc Việt Nam, được Nhà nước Việt Nam thừa nhận, tôn vinh.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã gửi công văn và hồ sơ sang Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Giáo sư Ngô Bảo Châu. Đảng sẽ chấp nhận đề nghị này hay không thì ta hãy chờ xem.

Có thể Đảng sẽ không chấp nhận đề nghị này vì sợ rằng Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ từ chối. Cũng có thể Đảng sẽ liên lạc và thuyết phục Giáo sư Ngô Bảo Châu trước khi trao huân chương này để bảo đảm mọi việc suôn sẻ. Nếu Giáo sư Ngô Bảo Châu không muốn nhận Huân chương Hồ Chí Minh thì Đảng sẽ im luôn, làm như Đảng không chấp nhận đề nghị của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT!

Nhưng nếu cuối cùng việc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ diễn ra, thì ta phải hiểu rằng thực chất đây chỉ là việc giành lấy thành tích của nhà toán học về cho Đảng. Đây không phải là thái độ trọng vọng nhân tài. Nếu Ngô Bảo Châu nhận cái Huân chương Hồ Chí Minh hư hão đó, thì uy tín khoa học của ông sẽ bị cái bóng ma của Đảng CSVN làm vấy bẩn suốt đời còn lại.

Đảng thực tình trọng vọng nhân tài ư? Nếu quả thế thì Đảng đã chẳng làm ngơ đối với bức thư năm 2009 Giáo sư Ngô Bảo Châu đã gửi Chính phủ và Quốc hội về vấn đề khai thác bô-xít ở Việt Nam.

Những lời đề nghị tâm huyết của Giáo sư Ngô Bảo Châu thì Đảng làm ngơ, nhưng thành tích cá nhân của Giáo sư Ngô Bảo Châu thì Đảng vội vàng bám vào, giành lấy.

Hy vọng Giáo sư Ngô Bảo Châu nhìn thấy rõ thực chất vấn đề này.

Giáo sư Ngô Bảo Châu viết trên blog Thích Học Toán của ông: “bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.”

Đúng thế, cho nên tôi tin rằng ông sẽ không nhận cái Huân chương Hồ Chí Minh. Vì ông nhận, nghĩa là ông bị dính vào một cái lề mà Đảng đã dùng để nhốt cừu. Và nếu ông nhận, thì từ đây về sau, kể cả đến khi Đảng CSVN đã biến mất trên mặt đất, cái ô danh Huân chương Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi còn bám chặt vào tên tuổi của Giáo sư Ngô Bảo Châu, không thể gỡ ra được nữa.

http://tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do?action=viewArtwork&artworkId=11206

Source:  FreeLeCongDinh

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website