Lễ tưởng niệm ngày 30/4 và những trò hề của những kẻ cơ hội chủ nghĩa tại Nam Cali

unknown, X-Cafe

28.04.2010


Tôi sẽ không gọi họ là những kẻ “chống cộng cực đoan”, bởi tôi không biết nhiều về tiểu sử và những hoạt động chính trị của họ trong quá khứ ở VN cũng như ở Hoa Kỳ. Nhưng tôi cho những kẻ đang to mồm trong việc tranh giành việc tổ chức ngày tưởng niệm 30/4 là những kẻ cơ hội chủ nghĩa hay đúng hơn là phường háo danh háo thắng.

Sự việc xảy ra khi có cuộc tranh chấp về ngày giờ và địa điểm tổ chức lễ tưởng niệm ngày 30/4, khi cô Janet Nguyễn, giám sát viên trưởng của quận hạt Nam Cali (supervisor,) đã đăng ký và xin tổ chức một buổi họp mặt tưởng niệm ngày 30/4 ở tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và đã được chấp thuận bởi thành phố Westminster, trong khi đó những người được cho là đại diện cộng đồng người Việt ở Nam Cali xin đăng ký xin tổ chức lễ tổ chức 30/4 nhưng do đăng ký sau nên không được chấp thuận.

Những người Mỹ bản địa đã đứng ra hòa giải, yêu cầu hai bên ngồi xuống để thương thuyết việc tổ chức chung buổi tưởng niệm tại địa điểm trên. Cuộc hòa giải bất thành, vì phía “cộng đồng” khăng khăng họ phải là người đứng ra “nói trước” trong buổi lễ này, trong khi đó người có quyền nắm trong tay giấy phép tổ chức, có thể được xem là “chủ nhà” của buổi lễ đòi hỏi cô phải là “the first speaker of the event.”

Chỉ với bước khởi đầu đã gặp sự bế tắc lớn như thế, cuộc thương thuyết đã nhanh chóng tan rã. Sau khi cuộc thương thuyết tan rã, thì một số những “chính khách” của cộng đồng đã có những buổi họp báo, được truyền hình trực tiếp trên các đài VAN TV, “tố cáo” GSV Janet Nguyễn đã cố tình âm thầm xin giấy phép tổ chức buổi lể 30/4 với ý định đen tối, có ý nhằm chiếm chỗ để “cộng đồng” người Việt không có chỗ tổ chức ngày tưởng niệm 30/4, hơn là cô ta có lòng thành ý muốn tưởng niệm biến cố lịch sử này. Có những người trong nhóm này còn đi xa hơn chụp mũ cô Janet là tay sai CS…(mà chuyện này không xảy ra mới là lạ…)

Tôi đã ráng theo dõi báo chí trong vùng, xem thử đã có những giải thích như thế nào từ GSV Janet Nguyễn, hay những điều tra của báo chí về những dữ kiện “facts” liên quan đến sự kiện này. Nhưng ngoài một vài bài báo “bình luận” về sự tranh chấp làm chia rẻ cộng đồng, cũng như thông báo sơ sài về buổi thương thuyết bất thành ở trên, hầu như không có những bài báo phỏng vấn chi tiết từ cả hai phía đưa ra tại sao họ tổ chức sự kiện này vào ngày ấy, giờ ấy, với số người dự định là như thế… Chính vì thiếu những thông tin thuộc dạng “investigative reports” từ giới truyền thông Việt về sự kiện này, nhưng lại thừa những tuyên bố to mồm, chụp mũ, và lối đưa tin “lá cải” và “unprofessional news reporting”, đã tạo ra cảm giác là cô GSV Janet là một kẻ “unreasonable” hay không thông cảm với nhu cầu của “cộng đồng.”

Nhưng thực sự câu chuyện ra sao? Một trong những lý do mà những người tự cho họ là “đại diện cộng đồng người Việt ở Nam Cali” đòi hỏi phải hủy giấy phép của cô Janet Nguyễn, và để họ được tổ chức ngày tưởng niệm này vì họ đã nhiều năm qua tổ chức ngày tưởng niệm này tại địa điểm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Tuy nhiên, theo tường thuật của đài VNCR vào ngày hôm nay, ít nhất là từ năm 2004 cho đến năm ngoái, đã có ít nhất 4 hay 5 hội đoàn thay phiên nhau tổ chức ngày lễ tưởng niệm ngày 30/4 ở địa điểm này bao gồm: hội thanh niên Phan Bội Châu, Tổng hội Sinh Viên VN Nam Cali…Và cái tổ chức với tên gọi là “Cộng đồng người Việt Nam Cali” tổ chức chỉ có một lần duy nhất ở địa điểm này từ 2004 cho đến thời điểm hiện tại.

Điều quan trọng hơn nữa là trong những năm trước, đa phần những ngày lễ tưởng niệm ngày 30/4 đều được dời vào ngày thứ Bảy hay Chủ nhật gần sát nhất với ngày 30/4 để tiện cho những người tham dự ngày lễ này (có thể là vào ngày 26, 27, 28 hay thậm chí ngày 1/5 hay 2/5 nếu những ngày này trùng vào ngày thứ Bảy hay Chủ nhật cuối tuần.) (còn tiếp)

Cũng theo tường thuật của đài VNCR, những người được cho là đại diện cho CDVN Nam Cali, lúc đầu đã có nộp đơn xin tổ chức ngày lễ tưởng niệm vào ngày 1/5 (tức thứ Bảy.) Nhưng sau đó đã đổi ý dời lại vào ngày 30/4 nên đã tạo ra sự tranh chấp hiện nay.

Những vấn đề này cho thấy điều gì? Trước hết, không ai có thể “độc quyền” lòng yêu nước và đòi chiếm hữu một vị trí công cộng nào đó để thể hiện lòng yêu nước của mình. Dựa vào những dữ kiện được đưa ra từ đài VNCR, thì đã không có một tổ chức nào đã tạo ra một tiền lệ hay được độc quyền tổ chức sự kiện này ở địa điểm đã nói từ 7 năm nay…Nếu những dữ kiện được đưa ra bởi VCNR là đúng, thử hỏi có phải những người được gọi là đại diện cộng đồng đã nói láo cho được phần mình, trong khi gán ghép cho cô GSV Janet Nguyễn những động cơ mà họ tự bịa đặt ra?

Việc tổ chức ngày lễ tưởng niệm ngày 30/4, thiết tưởng không chỉ bất cứ một tổ chức nào được quyền xin phép đứng ra tổ chức (và dữ kiện đã cho thấy như thế,) nhưng những cá nhân hoàn toàn có quyền xin tổ chức nếu họ có khả năng tài chánh, tổ chức, và quản lý một sự kiện như thế.

Những người tự cho là đại diện cộng đồng gán ghép rằng, cô Janet Nguyễn đã lừa dối thành phố Westminster, khi chỉ khai có 300 người sẽ tham dự sự kiện này, nhằm tránh phải ra điều trần hay soi mói của cộng đồng người Việt. Tại sao họ không nghĩ rằng, hay là cô Janet Nguyễn đã có nhã ý muốn nhường ngày thứ Bảy hay Chủ nhật cuối tuần để cho người tham dự buổi lễ do “cộng đồng” tổ chức sẽ thuận tiện hơn (dựa vào những tiền lệ mà những ngày tưởng niệm 30/4 của những năm trước đã được dời vào ngày thứ Bảy hay Chủ nhật.)

Không ai biết được lý do thực sự của cô GSV Janet Nguyễn về tại sao qui mô và số lượng, cũng như ngày giờ và địa điểm mà cô ấy muốn tổ chức là như thế. Nhưng điều đáng tởm là những việc chụp mũ, gán ghép cứ như đến hẹn lại lên, tiếp tục xảy ra trong cộng đồng người Việt ở Nam Cali. Và đa số những người này, là những ông bà sồn sồn sa cơ thất thế của thời VNCH.

Thật sự là, nếu phải chọn vào việc tin vào lời của những người trẻ sinh ra hoặc/và trưởng thành tại Hoa Kỳ (như cô Janet Nguyễn) hay của những ông bà VN sồn sồn quá lứa, vốn đã sống và lớn lên tại VN từ thời VNCH, thì “9 out of 10,” tôi sẽ tin tưởng động cơ trong sáng và lời nói của thế hệ trẻ gốc Việt như cô Janet Nguyễn.

Những thành phần hiện nay đang tự cho là “đại diện cộng đồng người Việt ở Nam Cali”, đáng tiếc chỉ là những kẻ háo danh, to mồm chụp mũ gán ghép khi có những bất đồng ý kiến. Chính họ là người đã biến những “difference in opinions” thành “conflicts” hay thậm chí “wars.” Với những người lớn tư cách như thế, làm sao bảo đám con nít lớn lên ở Mỹ chúng kính nể? Những người già này, vốn mang tư tưởng lạc hậu “gia trưởng áp đặt” của thời phong kiến, đã không thể chấp nhận những đứa trẻ lớn lên ở Hoa Kỳ như Janet Nguyễn hay Madison Nguyễn (một vụ ồn ào khác ở San Jose) rằng chúng giỏi hơn mình và có lý hơn mình trong một số trường hợp.

Tiếc thay, giới truyền thông báo chí ở VN đang hành xử như một đám nhút nhát rụt đầu không dám điều tra và tường thuật những sự thật (từ cả hai phía) chỉ vì những gào thét to mồm của đám đông cực đoan trong cộng đồng. Tôi không hiểu họ sợ hãi vì điều gì: vì quảng cáo hay vì bị đe dọa an ninh? Đã thế, có một số đài TV đưa những phóng viên amateur, tường thuật những sự kiện này một cách ấu trĩ đáng đến thương hại. Tôi ví dụ: đài VAN TV trong những ngày vừa qua đã đưa cô ca sĩ Mỹ Lan (vợ của cố nhạc sĩ Nhật Trường) đi tường thuật vụ “hearing” của người Việt tại thành phố Westminster, liên quan đến việc “ban đại diện cộng đồng” yêu cầu rút giấy phép tổ chức “meeting” của cô GSV Janet Nguyễn và họ thay thế. Cô phóng viên nghiệp dư này đã có những “phong cách tác nghiệp” khá buồn cười: khi phỏng vấn một người nào đó thuộc phe “ủng hộ” cộng đồng, cô ta phấn khích quá thì miệng thì hô lớn, một tay dơ nắm đấm lên trời để ủng hộ “lập trường” của người được phỏng vấn. Hay cô ta dùng những từ ngữ như “hành vi, thái độ” để diễn tả việc ông Frank Fry (Pro-temp major) và bà thị trưởng thành phố không ủng hộ việc cho phép “ban đại diện cộng đồng” được chia quyền tổ chức trong cùng một ngày với Janet Nguyễn.

Tôi nhìn thái độ hò hét, mừng rỡ của những người “ủng hộ cộng đồng” sau buổi hearing mà thấy chán nản vô cùng. Một đám người ngu dốt đã bị kích động + 3 tên nghị viên mị dân, đã tạo ra cuộc chiến thắng “tưởng tượng” mà kẻ thù của họ không ai hơn chính là thế hệ tương lai, là con cháu của họ. Thay vì một buổi tưởng niệm dành cho những người lính đã bỏ mình vì dân tộc, vì những thường dân vô tội đã chết trong cuộc chiến tranh, và để nhắc nhở tội ác của chế độ cai trị trong nước, thì những kẻ cơ hội chủ nghĩa đã dùng sự kiện này và biến thành mũi dùi tấn công chỉa thẳng vào thế hệ tương lai của cộng đồng người Việt.

Chính vì những thái độ ấu trĩ, những trò hề của những kẻ háo danh đục nước béo cò như thế trong cộng đồng người Việt ở Nam Cali, mà tôi chẳng bao giờ muốn dính dáng gì đến những sự kiện họ tổ chức. Đã 20 năm qua, tôi chẳng hề dự một buổi lễ quốc hận nào ở SG Nhỏ, vì tôi thấy dù đa số những người tham dự là vì họ có nhu cầu thật sự, nhưng những người tổ chức những sự kiện này đa phần mang động cơ vụ lợi cá nhân.

Đã đến lúc, những ông bà già sồn sồn nên nghỉ ngơi là vừa. Hãy nhường chỗ cho đám trẻ và quan trọng hơn nữa là hãy hành xử một cách đúng đắn có tư cách để con cháu hay thế hệ tương lai không coi thường tư cách của quí vị. Đời người sống có bao lâu mà tại sao lại phải háo danh và háo thắng đến như thế?

Source:  xcafe

Comments

No Comments

Leave a reply

Name *

Mail *

Website